Tản mạn

Honestly, có người hỏi, có buồn không? Có người tò mò, có tiếc không? Có người chua xót, buông rồi mới tiếc hả? Chung quy lại thì  họ đều nói đúng, không đúng mười thì đúng mấy phần. Có khi tự mình khâm phục bản thân mình mạnh mẽ quá, can đảm quá. Biết sao được, duyên phận là không phải muốn và cố gắng là được.

Buồn cười là đến bây giờ, tự dưng mình cảm thấy cuộc sống kì cục quá, tự đau nhói trong lòng nhưng vẫn tự an ủi bản thân mình bằng cách lạch cạch vài dòng như vậy. Có lúc buồn chả biết nói với ai, có lúc muốn khóc, nhưng tự an ủi mình, mình làm mình chịu, lúc nào mình cũng tự hồn nhiên vậy thì cố mà chấp nhận đi thôi.

Ta không thuộc về nhau

Thì buông thôi

Một thời tuổi trẻ đắn đo

Tự mình bước đi

Trách chi nữa cuộc sống vốn vậy

Nhìn đi nhìn lại

Quẩn quanh với những bề bộn

Cuộc sống vốn là vậy thôi

Buông thì đau

Không buông cũng không nỡ đi

Chạy trốn và biến mất

Ở một nơi nào đó

Không ai biết mình là ai

Ngày 23/4/2017

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s